Old school Swatch Watches
Chat | Lưu bút | Xổ số
ProSo1.Org
Mới nhất

Ngày tôi vào lớp 10. Làm sao quên được.

13/08/2012

Hôm nay chả biết có gì đặc sắc. Tâm trạng hơi hụt hẫng nhưng cố viết. Gần 3 tháng trôi qua, tôi chưa khi nào dậy sớm như hôm nay...
5 giờ 30 phút, tiếng chuông báo thức quen thuộc ngày xưa vang lên... Hìhì. Tôi uể oải mãi 6 giờ kém mới dậy nổi. May sao vừa kịp hoàn thành "thủ tục" của ngày mới thì Thủy gọi đến đi trường... (Chả nhớ quan hệ họ hàng kiểu gì nữa, nhưng chắc vai vế tôi lớn hơn, dù sao thì người ta cũng lớn tuổi hơn nên xưng tên cho lẹ). Nói chút về ngày hôm qua, tôi không có xe nên đi quanh khắp làng xóm nhờ vả mấy thằng, nói đến tức quá đi... Đếch thằng nào thèm cho. Ngại lắm nhưng vẫn phải đi trường nên xin nhờ xe nữ... Okiê. 6 giờ 15 phút, hai đứa ra đứng đợi mấy chị bạn Thủy mỏi dã dời. 6 giờ 30 phút thấy...Ối mẹ ơi. Tôi nhận ra 1 người trong đám đó. Cái hôm 4 thằng hâm chúng tôi chụp hình trên đập ý, có thấy cái chị áo khoác xanh lá cây thẫm... Hôm nay lại thấy. Ngạc nhiên quá đi mất, tôi chả dám ho hoe câu nào, lỡ bị nhận ra thì chết. Đạp xe suốt 7 cây mất 30 phút thì tới nơi... Lần thứ 3 tôi vào trong trường THPT Trần Quốc Tuấn rồi... Đi dựng xe xong, tôi tạm thời chưa gặp bạn bè nên đứng trơ mặt ra nhìn mấy chị lớp 12 này nói chuyện. Có cái chị lùn ơi là lùn cứ nhìn tôi, bất giác tôi nhìn lại thì chị quê mặt cứ cười chữa thẹn. Ợc, thấy mấy đứa trong lớp năm ngoái phía bãi xe bên kia nên tôi lao qua luôn. Hỏi thăm 1 tí thì loa vang lên thông báo tập chung. Loay hoay mãi mới có hàng lối. Hơn 500 học sinh hay sao chả nhớ, thế nhưng tác phong tốt nên nghe rõ từng lời của giáo viên cầm mic phổ biến đống nội dung dài tưởng chừng liên tu bất tận. Tại hàng bên kia mấy em toe toét mồm cười nên tôi chả nhớ gì nhiều. Cũng chỉ là nội quy, ngày 16 đi lao động, năm nay không phân biệt lớp chọn, không ưu đãi học sinh dân tộc thiểu số vở viết... Mấy cái lằng nhằng nữa. Xong xuôi thì đi nhận lớp, ai chưa biết lớp thì đi xem danh sách. Ối ma ma, cả lũ bâu kín cái bảng thông báo danh sách tìm tên. Tôi chen mãi chả nổi, khó thở nên chả chen lấn gì nữa, gần đo có cái phòng gì gì Thanh Niên, tôi vào hỏi luôn.
Trong phòng có 2 cô giáo trẻ đang tán gẫu (một cô ngồi ghi chép gì đó, một cô đứng kể chuyện), 2 người đều im lặng khi nghe tiếng bước chân tôi. Xé tan không gian im lặng, tôi mở lời chào hỏi:
- Em chào hai cô ạ.
- Có việc gì vậy em? - Cô đang ngồi vừa nói vừa chỉnh mắt kiếng như sẵn sàng tư vấn cho tôi.
- Em muốn hỏi trường mình có website không ạ?
Hai cô ngơ ngác, chắc tôi là người đầu tiên hỏi câu hỏi này.
- Có, nhưng là của cá nhân các lớp, em có thể lên google tìm - Cô đang đứng tiếp lời, chắc cô hiểu lầm rằng tôi đang muốn tìm hiểu về trường.
Tôi kể lể:
- Em muốn xem danh sách học sinh khối 10. Mấy bạn tranh nhau ngoài kia xem dữ quá...
- Cái đó thì không hề có cập nhật đâu em à.
Hụt hẫng thế không biết, nhất định sau này tôi sẽ góp ý với hiệu trưởng về vấn đề này. Vừa bước ra, tôi cố gắng xen vào đám kia lần nữa, chả nổi... Đành đứng khoanh tay nhìn, có một bạn nữa áo khoác vàng khẽ kéo tay tôi tách khỏi đám đông. Mặt tôi đần ra nghe bạn ấy nói:
- Cho mình xin số bạn được không?
Đáng ra tôi rất coi thường hành động trắng trợn đó, nhưng bạn ấy nói bằng giọng rất nhỏ nhẹ, mặt hơi ửng hồng vì ngại (hài hết đỡ nổi lúc đó), tôi cười nhạt và im lặng một hồi. Thật ra thì ai cũng hiểu hành động của bạn nữ này dán tiếp thay điều gì. Như thể đã suy nghĩ chứng chắn, ai thích thì có thể nói là tôi đang giả vờ chảnh. Tôi không cho số.. Vì tôi đã có người yêu, dù rằng ở xa nhau nửa ngày ô tô, nhưng vẫn yêu được "bằng niềm tin". Bạn nữ ấy cười... Vì điều gì tôi chẳng biết. Thằng V đến chỗ tôi và thông báo, tôi ở lớp 10a10. Năm nay không phân biệt lớp chọn nên chả sao. 10a10 nghe rất hoàn hảo, thằng Tôn ngồi cùng bàn với tôi năm lớp 9 cũng ước được vào a10. Tôi mừng rỡ, khoe luôn với P.Hoa đang ở cạnh đó, P.Hoa bật mí tôi học cùng V.Hoa. Mặc kệ mấy đứa nhìn vì tôi nổ nhưng tôi cứ muốn P.Hoa dẫn lên 10a10. Hìhì...
Lên lầu 2, thấp thoáng đằng xa xa bên kia tôi thấy áo khoác trắng V.Hoa, tôi chạy đến thật nhanh, qua bao nhiêu lớp, bao nhiêu ánh nhìn. Cuối cùng đã tới chỗ V.Hoa đang đứng ở hành lang. Tôi hớn hở ghê. Cô em xinh tươi của "9a pro" lại học cùng tôi.
- Em học cùng chị à?
Vẫn vậy, V.Hoa nói đùa mà mặt nghiêm nghị. Tôi không chấp đối lại:
- Ừa, Anh học cùng em. Hìhì.
Hai đứa bật cười. Vậy thôi mà bao nhiêu con mắt ở hành lang bên lớp tôi đã dán vào hai đứa. Hềhề. Nhìn quanh thấy girl lớp tôi xinh quá. Đứng đợi mãi thì giáo viên lớp tôi chả lên, mấy đứa rủ nhau về lũ lượt. Tôi cũng về vì đợi thêm thì chẳng có xe về. Đi qua mấy lớp chơi tí rồi lúc về tôi đi cùng anh em Hải. Đi qua gặp Hảo bạn học cũ đi lấy chồng, bất ngờ, chúc Hảo trăm năm hạnh phúc... Hì...
Gần trưa hay sao ý, tôi về tới cổng làng. Ghé vào nhà thằng Kiên chưa về, có chị nó với thằng Phúc đang nói chuyện. Tôi mang máy ra nhắn tin cho người mà tôi vẫn thiết tha vợ yêu. Nhớ thì nhớ lắm. Nhưng hễ nhắn vài tin xong là giận, tôi buồn buồn lê dép về. Nhà ai khóa rồi nên ngồi ngoài thềm hỏi thăm T.Loan về lớp mới. (tôi quen Loan vì năm lớp 7 Loan ở Trần Quốc Toản chuyển lên Quang Trung (trường tôi) học. Lớp 8 lại quay lại thị trấn nên chuyển lại nhưng tôi còn sđt). Nhắn tin đến hết trưa rồi bạn gọi nên không nhắn tin nữa. 1 giờ qua tôi về nhà xem film. Lúc sau thì Thành đến (nhà xa nhau mà đi bộ mới tài... hâm, hìhì). Tôi kể lể còn mấy ngàn nhắn tin không bõ, chú ta lại tỏ vẻ đại gia cho tôi mượn máy. Nhắn cho vợ thì vợ phang là có lắm chồng nên không biết tôi chồng nào, muốc chọc tức à? Okiê, đúng ý vợ rồi... Tức rồi...
Hai thằng ngồi nói chuyện mãi, lúc sau qua nhà Đức lại có chuyện. Tôi nhắn tin tí rồi xem lại đồng hồ. Ặc, 4 rưỡi rồi nên phải về. Mặc dù về chả biết làm gì. Nhưng vợ làm tôi chán đời quá. Đánh 1 giấc dài...
Gần 7 giờ Thành gọi đi xem lô tô. Tôi tắm rửa, ăn cơm xong thì ra cổng thôn tìm mấy thằng. Thành, Đức và mấy trai làng nữa đang ở đó... Tự nhiên có người nhắn đếm làm quen, tôi nghĩ là ai đùa nên thẳng thừng từ chối. Dù info của người đó là nữ, tên My, ở Đồng Nai, 17 tuổi. Chắc Hà giới thiệu. Nhưng tôi chán đời quá. Chán đến mức... Chia tay với vợ rồi. Tôi làm người ta mệt mỏi, khó chịu.v.v chả có gì tốt đẹp. Dù sao thì hai đứa vẫn là trẻ con nên giận hờn vu vơ đôi lúc cũng làm hụt hẫng tình cảm. Chia tay là cách giải thoát cho cái quan hệ "dày vo" nhau này. "ck se k0 kh0x au vk uj, chuc vk tjm dk 1 ng c0 the lm vk zuj and hp... S0g t0t nhe. Pp"

Trở lại
Bình luận
[13/08/12-01:47] Trung_HyO :

Vk ui. Ck gian vk lam.


Gửi bình luận

Trang chủ
© wWw.ProSo1.Org

♥ Welcome To My Blog ♥